Lội bùn, vạch cỏ tìm loại ốc “nhà nghèo”, giờ thành đặc sản ra tiền

Dầm mình hàng giờ liền trong bùn đất, chui bờ rúc bụi, chịu cảnh vỏ tay chân thường xuyên tứa máu… là đặc trưng công việc của những người làm nghề nhặt ốc lác ven sông Bàn Thạch ở Quảng Nam.
Tầm 16h mỗi buổi chiều, khi nước rút xuống để lộ những bãi bùn lớn, nhóm của bà Trương Thị Bé (43 tuổi, trú tại phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) lại tiến về khúc sông Bàn Thạch để nhặt ốc lác, ốc gạo.
Đồ nghề cho mỗi chuyến đi săn ốc vô cùng đơn giản, chỉ cần một vỏ bao hay túi nilon đựng “chiến lợi phẩm”, một đôi tất lội bùn và chiếc mũ che nắng.
“Ốc lác có quanh năm, nhưng nhiều nhất là những tháng hè. Trước đây, loài này được gọi là ốc “nhà nghèo” vì nhiều nhưng lại không có giá trị về kinh tế. Khi đó, lúc rảnh tôi thường tìm nhặt ốc này để về làm món ăn”, bà Bé chia sẻ.
Vài năm trở lại đây, ốc lác được nhiều người ưa chuộng mà lại trở nên khó tìm ngoài tự nhiên. Vì thế, nhặt ốc lác, ốc gạo đã trở thành một nghề kiếm thêm thu nhập lúc rảnh của nhiều người dân sống ven sông Bàn Thạch.
Muốn bắt được ốc phải đi lúc nước vừa rút xuống để lộ ra các rễ cây, bụi cỏ, bãi đá, nơi ốc ẩn nấp. Ốc di chuyển rất chậm nên chỉ cần tìm được bãi là có thể bắt được.
Ốc lác sau khi bắt được sẽ ngâm với nước gạo, sau đó có thể đem xào hoặc hấp sả ớt. Vị của ốc lác rất khác biệt, thịt ốc giòn dai, đuôi ốc lại béo. Đây quả thực là một món ăn “nhà nghèo” mà thành đặc sản hiếm có, khó tìm.